Người Mới Tức Giận
Phan_17
Trương Cảnh Trí cười một tiếng, “Thông báo lầm người rồi.” Hai người cùng cười anh nói tiếp: “Thái Bằng, cũng sắp tới thời gian đi thực tập rồi, em hỏi nó xem nó làm kinh doanh, muốn làm ở công ty hay ngân hàng, anh giúp nó sắp xếp một chút.”
“Cậu Út.” cô híp mắt nhìn anh cảnh cáo.
Trương Cảnh Trí thấy vậy cắn cô một cái, cười xấu xa. “Cậu Út hả?”
Thái Niễu nghe câu này xong đỏ hết cả mặt, nhớ lại bộ mặt không biết xấu hổ của anh lúc hỏi cô “Tiểu út” rất nhỏ sao? cô không trả lời, anh liền thay đổi cách hành hạ ép cô, cuối cùng cô chịu không nổi mới nói “Tiểu út rất lớn” anh mới dừng lại. Do cả hai đều rất mệt không kịp tắm đã ngủ mất.
“Em muốn về phòng trọ Lưu Ly ở.” cô phồng miệng nói.
Trương Cảnh Trí ôm chặt lấy cô, “Nghĩ đến cũng không được.” Biết tính cách của cô, anh dỗ dành cô mấy câu, Thái Niễu da mặt mỏng, cô rất hay đỏ mặt, nhìn là cảm thấy lòng ngứa ngáy. Nhưng Trương Cảnh Trí cũng không dám làm gì cô, vội vàng chuyển chủ đề. “Để Thái Bằng đến đây thực tập đi, chúng ta bây giờ có đồng minh là tốt rồi, em đừng cố chấp, anh là anh rể muốn lấy lòng em vợ, cũng không có gì to tát cả.”
“Nhưng ba em…”
“Thái Tư (Tư: Tài xế) sẽ sớm thỏa hiệp, Tiểu Điểu, chúng ta…” Thái Niễu che môi anh, đoán được anh muốn nói gì.
“Trưởng bối đồng ý mới được, không thể tiền trảm hậu tấu (làm trước nói sao) được, anh muốn em cũng không muốn.” Thái Niễu nói xong, nhìn anh bĩu môi, sau đó, ôm khăn che kín người ra khỏi phòng tắm. Tuy không muốn đi làm, nhưng không muốn cũng phải đi.
Chờ Thái Niễu thay quần áo xong, Trương Cảnh Trí cũng chuẩn bị xong. “Chị Linh sắp về rồi, em cũng sắp bị đuổi việc rồi.” Trương Cảnh Trí trêu chọc cô, chị Linh nói sẽ sắp xếp mọi việc.
Thái Niễu nhìn anh nhe răng, tỏ vẻ kháng nghị, chị Linh luôn chờ anh đi làm mới quét dọn nhà cửa, còn mua đồ
ăn là do anh mua, cho nên chị Linh có trở lại, trừ không quét dọn nhà cửa ra, tất cả đều như thường, Thái Niễu ngược lại không làm mấy.
Mới vừa vào phòng làm việc, Lưu Ly liền gọi cho Thái Niễu đi uống nước.
« Cậu đã nghe chuyện gì chưa, Từ Lương Cẩm kết hôn cũng rất ấm ức lắm, anh ta đồng ý ở rể, thời giờ vẫn còn người ở rể nữa cơ à, thật là buồn cười chết người mà. » Lưu Ly che miệng cười đến nỗi vai cũng rung lên.
Thái Niễu cau mày, « Có chuyện gì sao ? »
« Còn có chuyện gì nữa, đương nhiên là phó bộ trưởng nhìn anh ta không thuận mắt. Nghe nói Tô gia ghét hắn vì xuất thân quê mùa, lúc thông gia gặp mặt, bố mẹ anh ta đem hai con gà với trứng gà làm quà gặp mặt, lúc đó mặt Tô đại tiểu thư đen như đít nồi, phó bộ trưởng Tô và phu nhân cũng đứng lên bỏ đi. Cũng vì vậy, mà Từ Lương Cẩm với Tô Diệu âm cãi nhau một phen, Tô Diệu âm cũng bỏ đi, bỏ hắn và cha mẹ hắn lại. Nghe nhân viên phục vụ nói, ngày đó thông gia gặp nhau còn đặc sắc hơn cả phim điện ảnh. » Lưu Ly nói không ngừng, sinh động giống như cô ấy có mặt ở đó vậy.
Thái Niễu kinh ngạc, « Cậu nghe phục vụ nói ? Lưu Ly, sao cậu biết bọn họ gặp nhau tại khách sạn nào sao ? »
Lưu Ly đắc ý nói, « Tớ là ai kia chứ, tớ mà muốn biết thì chuyện gì có thể giấu, tớ vừa đúng là bạn học của Tô Diệu âm, quan hệ cũng không tệ, sau đó Tô Diệu âm khóc lóc kể lể với tớ, còn nói mình rất có giá. Hôm qua tớ và ông chồng nhà tớ (chỉ Bạch Kỳ Trấn đó. An : còn ai vào đây nữa, xì) đi gặp cho mẹ cũng tại khách sạn đó, cũng rất khéo, chỉ cách bọn họ có một bức tường. »
Thái Niễu im lặng, rất ngưỡng mộ cô ấy.
« Thế nào, nghe xong có phải rất hả dạ không ? » Lưu Ly hăng hái nói.
« Anh ta có như thế nào cũng không liên quan đến tớ, hạnh phúc cũng tốt bất hạnh cũng được, chuyện gì cũng có nhân quả, xem như bây giờ tớ đã thấy. » cô cảm thán.
Lưu Ly bĩu môi, « Cậu nói cứ như là cậu biết rõ lắm vậy, nếu không có cậu út, cậu còn không phải đang tức giận khóc lóc kêu gào sao, tớ còn lạ gì cậu. »
« thật đáng ghét. » Nghe Lưu Ly nói, cô cũng không phủ nhận, nếu thật sự không có Trương Cảnh Trí ở bên cạnh, cô nhất định sẽ bị bóng ma đó theo bám đến tận bây giờ.
Đúng là, ban ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ nằm mơ, buổi sáng cô và Lưu Ly nhắc tới Từ Lương Cẩm, buổi chiều đã thấy hắn tới đưa thiệp cưới.
Thái Niễu tan làm, chuẩn bị xuống cầu thang đi về, đúng lúc nhìn thấy Tử Lương Cẩm trong thang máy đi ra, vốn định làm như không thấy, ai ngờ Từ Lương Cẩm gọi cô lại, « Tiểu Điểu, không phải là ghét đến nỗi ngay cả chào hỏi cũng không được đấy chứ ! »
Nếu Thái Niễu còn làm bộ như không nghe thấy thì chẳng phải là keo kiệt sao, bước chân chậm lại : « đã lâu không gặp. » Từ Lương Cẩm đi bên phải, cô nghiêng đầu nhìn anh ta phát hiện anh ta rất gầy, không còn đầy sức sống như lúc bỏ cô, lúc này lại giống như tên đàn ông bại trận, có chút ủ rũ cúi đầu.
« Đúng vậy, đã lâu không gặp. » nói xong hắn móc thiệp ra. « Dù em có đi hay không, anh cũng phải mời em. »
Thái Niễu nhận lấy, cười cười. « Nếu người không đến lễ cũng đến. »
Từ Lương Cẩm cũng nở nụ cười, nhưng có vẻ gượng ép, thấy cô béo hơn trước rất nhiều, gò má đỏ thắm, khí sắc rất tốt, trong lòng không biết có tư vị gì, « Tiểu Điểu, cuộc sống của em tốt chứ ? »
Từ Lương Cẩm không để ý hỏi, nhưng Thái Niễu nhạy cảm nghe ra khẩu khí thử dò xét, cười lạnh, không khỏi châm chọc, « Rất tốt, so với lúc còn quen anh tốt hơn rất nhiều. »
Từ Lương Cẩm nhíu mày, gân xanh cũng nổi lên. Thái Niễu biết anh ta bị kích thích, cố gắng kìm nén lửa giận, nếu không phải cô có Hoạt Tích Niên hoặc Trương Cảnh Trí, khiến anh ta đối với cô cũng là sợ ba phần, không dám tùy ý nổi giận.
Hoạt Tích Niên đến chỗ anh ta, đè đầu cưỡi cổ, cô biết anh ta rất khổ sở. Thái Niễu nhếch khóe miệng, ngừng một chút, « một lát nữa sẽ có người đến đón tôi, tôi đứng ở đây chờ, không làm trễ nãi thời gian của anh nữa, hẹn gặp lại. »
Từ Lương Cẩm đứng bất động, gắt gao nhìn cô. Cửa trường học luôn có học sinh và các thầy cô giáo ra vào, ở học viện có nhiều người nói bóng nói gió về Thái Niễu, lúc này hai người bọn họ đứng chung một chỗ, càng làm cho người ta ghé mắt nhìn.
« Tiểu Điểu, nếu như anh hối hận, em có thể hay không…. »
Thái Niễu cười ra tiếng, Từ Lương Cẩm rất biết chạm tới ranh giới cuối cùng của cô. Hối hận ? cô vừa mới nhận thiệp cưới từ tay của hắn, nghĩ tới câu nói của Lưu Ly, « Từ Lương Cẩm, anh thật đê tiện. »
Từ Lương Cẩm đanh mặt lại, giơ tay túm lấy tay của Thái Niễu, chỉ là còn chưa đụng tới ống tay áo của cô liền bị ai đó nhanh chóng đưa tay bẻ bẻ ra sau lưng, đau đến nỗi anh ta kêu rên thành tiếng, « A…. »
Chương 39
“Anh Trang, buông anh ta ra đi.” Thái Niễu nói với tài xế của Trương Cảnh Trí.
Trang Tịch hừ lạnh một tiếng, mở cửa xe cho Thái Niễu, sau đó mới buông hắn ra, “Tiều tử, bàn tay bẩn thỉu của ngươi sao xứng cầm tay tiểu thư nhà ta chứ? Lần sau nhớ kỹ nếu thấy tiểu thư nhà ta phải tránh xa một chút.”
Thái Niễu vẫn còn sợ hãi, nói cảm ơn anh, “Anh Trang cảm ơn anh.” Từ Lương Cẩm dám ra tay ở trước mặt bao nhiêu người, Thái Niễu không hiểu trước kia vì sao mình lại ngu đến thế không biết.
Trang Tịch khoát tay, “Thật tốt khi lãnh đạo để tôi đến đón cô, nếu không thật không biết sẽ như thế nào nữa. Lãnh đạo mà biết, tiểu tử này thật sự là không dậy nổi.”
“Anh Trang, anh đừng nói chuyện này với Cảnh Trí được không?” Cô không muốn Trương Cảnh Trí vì chuyện này mà tức giận.
Trang Tịch nghĩ là cô sợ lãnh đạo ghen, nên đồng ý rất nhanh.
Trang Tịch mở cửa xe ngồi vào, nếu ai để ý sẽ nhận ra đây là xe của Trương Cảnh Trí, mọi người trong trường vây quanh xem rất đông, cậu Lưu Ly cũng ở đây, lập tức gọi điện thoại cho lưu Ly, tài xế của phó thị trưởng Trương cung kính gọi Thái Niễu là tiểu thư, hiển nhiên là rất được Trương Cảnh Trí coi trọng, chẳng lẽ…trong quan hệ anh em họ hàng, chú cháu, cháu gái với cậu cũng không phải là xa xôi gì, sống xa nhau, cái gì cũng có thể.
Lưu Ly đơn giản khai báo mấy câu, cậu tự nhiên cũng hiểu.
Trang Tịch chở Thái Niễu rời khỏi trường học, Từ Lương Cẩm giống như chó nhà có tang ủ rũ rời đi, năm giờ tàu điện ngầm đã xuất phát, trong nháy mắt, chỉ còn lại một chiếc xe Bentley.
Ở trong xe Bentley có một đôi nam nữ, trên người cố gái có đắp một cái chăn mỏng, mọi việc mới xảy ra, đều rơi vào mắt của hai người.
“Người đó chính là Thái Niễu, mặc dù trong nhà không ai đồng ý, nhưng Trương Cảnh Trí lại không kiêng dè đưa cô ta xuất hiện công khai nơi công cộng, hơn nữa còn ở chung với nhau.” Anh ta vừa nói vừa đem tài liệu chi tiết đưa cho cô gái.
Cô gái chỉ nhìn thoáng qua tài liệu không chút quan tâm liền gấp lại, “Lái xe đi, đưa tôi về khách sạn.”
Anh ta nhìn cô, muốn nói lại thôi, xe dừng ở cửa khách sạn, phục vụ khách sạn nhìn thấy xe về nhanh chóng đem xe lăn tới, cô gái muốn xuống xe, lại bị gọi lại, “Vẫn không quên được sao?”
Cô gái cười lạnh, nhìn chân mình, thanh ấm lạnh lẽo hỏi ngược lại, “Anh nói xem?”
Sắc mặt anh ta liền cứng lại, nhìn cô cười, dưới sự giúp đỡ của phục phụ cô ngồi lên xe lăn, được đẩy vào khách sạn.
Anh ta có chút thất bại, đúng lúc, chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình điện thoại, thở dài mới nhấn nút nghe, “Phó thị trưởng Trương tìm tôi có việc gì thế?”
…………..
Thật ra Trương Cảnh Trí muốn cùng Thái Niễu ăn buffer, chỉ là anh nhận được điện thoại nói chủ nhật có một buổi từ thiện vì là tiệc rượu nên anh cần phải mang theo một người bạn. Trương Cảnh Trí muốn dùng cơ hội này chính thức công khai quan hệ của hai người, nhưng, anh phải cùng ăn một bữa với người anh em tốt của mình, dù sao cũng là người thân cận cũng không thể vì muốn giới thiệu cô cho mọi người mà quên anh em được.
“Tối nay chúng ta cùng đi ăn một bữa.”
Cổ Chân không còn sức lực, giọng nói có chút lỗ mãng, “Thế nào, tớ còn tưởng cậu định giấu cô gái xinh đẹp đó đi chứ, cuối cùng cũng giới thiệu cho anh em rồi à.”
“Cậu nói nhiều quá, có đi hay không?”
“Sao tớ lại không dám đi chứ.”
“Vậy cậu chuẩn bị đi, sáu giờ gặp ở quán ăn Quá Khứ.”
Cổ Chân kêu rên, “Phó thị trưởng Trương, cái này mà cậu cũng còn tiết kiệm như vậy.”
Trương Cảnh Trí đâu còn để ý đến anh ta, trực tiếp cúp điện thoại. Đúng lúc Thái Niễu vừa mở cửa đi vào, Trương Cảnh Trí đang mặc áo khoác, “Đi thôi, dẫn em đi gặp mấy người.”
“Không đi ăn buffer sao? Gặp ai thế?”
Trương Cảnh Trí cười cười, nắm tay cô đi ra ngoài, “Tới đó em sẽ biết”
Đến quán ăn, mọi người đều đến đủ, ngược lại, anh lại là người cuối cùng xuất hiện, Trương Cảnh Trí không không cảm thấy xấu hổ chút nào, dắt Thái Niễu vào phòng, Thái Niễu vào phòng nhìn mọi người hết sức kinh ngạc.
“Ai u, cuối cùng cũng thấy bộ mặt của anh rồi nha, Tiểu Điểu đã lâu không gặp.” Người nói chuyện chính là bạn cũ của hai người. Mặc dù không thân thiết lắm, nhưng cũng không đến nổi là người lạ. Cô lớn lên ở Trương gia, Tiễn An Kim chính là khách quen của Trương gia, vì vậy hai người cũng coi như là quen biết. Thái Niễu chút xíu nữa là đã gọi một tiếng “Cậu”, cũng may Trương Cảnh Trí nắm chặt tay cô, cô mới nuốt lời muốn nói lại, nếu gọi, sợ là sẽ bị mọi người nhạo báng.
Nếu Tiễu An Kim là người quen, thì Cổ Chân lại là người lạ. Trương Cảnh Trí kéo cô theo ngồi vào chỗ mới giới thiệu, “Tiễn An Kim thì em đã biết, người này là Triệu Vũ, người kia là Chu Hưng, đều là bạn học của anh, Chu Hưng học anh ngữ, giống em.”
Trương Cảnh Trí giới thiệu, hoàn toàn không nhắc tới bối cảnh và thân phận của gia đình họ, Thái Niễu biết có thể ngồi ở đây chắc hẳn không phải là người bình thường. Cô không biết xưng hô thế nào, chỉ đơn giản chào hỏi mấy câu.
“Đây là vị hôn thê của tôi, Thái Niễu, mọi người cứ gọi cô ấy một tiếng Tiểu Điểu là được.” Trương Cảnh Trí giới thiệu xong, Cổ
Chân lập tức mở miệng, "Chặc chặc chặc, bây giờ đã thành vị hôn thê rồi đấy, nếu tớ nhớ không nhầm thì mấy năm trước chẳng phải là cháu gái của cậu sao!"
Tiền An kim không nhịn được cao hứng, Triệu Vũ ngạc nhiên hỏi: "Xem ra còn có chút chuyện xưa, cậu phải giải thích cho tôi với Chu Hưng đó."
Mặt Thái Niễu đỏ ửng, Trương Cảnh Trí trừng mắt nhìn Cổ Chân, "Cậu nói nhiều quá." Trách anh ta một câu mới nói: "Tiểu Điểu lớn lên cùng với tớ, các cậu cũng biết tớ lớn hơn Tiểu Điểu rất nhiều, cho nên từ nhỏ Tiểu Điểu đã gọi tớ là cậu."
"Thì ra là vậy, vậy không phải chúng ta cũng thành cậu rồi sao, Tiểu Điểu, gọi tôi là cậu Triệu nhé." Triệu Vũ lập tức cho mình cái danh trưởng bối, lời nói của bọn hắn Trương Cảnh Trí đều đã nghĩ tới đây là cơ hội, có tiện nghi mà không chiếm mới gọi là ngu.
Triệu Vũ nói xong, bốn người còn lại cười ồ lên, Trương Cảnh Trí thở dài, mặc cho bọn họ cười, hỏi Thái Niễu muốn ăn cái gì, kêu dọn lên. Thái Niễu lúc này, không biết nên làm gì, nên cái gì cũng không làm, Trương Cảnh Trí để cho cô chọn món ăn, cô liền chọn, món ăn mang lên cô liền ăn.
Cổ Chân thấy hai người ăn ngon lành, thầm mắng tên Trương Cảnh Trí là đồ hồ ly giải hoạt. Đến lúc ăn xong nhấc mông muốn đi, mọi người thấy vậy liền kêu đánh, ai cũng không để ý, ngược lại mấy người bọn anh hồ đồ mất rồi.
Chu Hưng giảng hòa, "Tiểu Điểu giờ em làm việc gì?" Hai người cùng chuyên ngành, cộng thêm Chu Hưng chững chạc, ấn tượng của Thái Niễu đối với anh ngược lại so với ba người cà lơ phất phơ kia tốt hơn rất nhiều, khéo léo trả lời, "Làm việc ở trường học ạ."
Trương Cảnh Trí nói thay, "Chu Hưng đang làm ở phòng giáo dục, trường nào có giao sư nào anh ta chắc chắn biết, em không cần trả lời."
"Người nhà không còn chiêu cái gì thị, mấy ngày trước ăn cơm với hiệu trưởng, còn nói nhỏ là giáo viên giỏi ngoại ngữ rất khó tìm, nếu không thì Cảnh Trí à để tới chuyển cô ấy qua đó." Nói xong Chu Hưng lập tức lấy điện thoại ra, muốn gọi.
Thái Niễu vội vàng ngăn cản, "Cảnh Trí."
Trương Cảnh Trí bất đắc dĩ than thở, "Chu Hưng à Tiểu Điểu nhà tôi muốn tự mình cố gắng còn tự dự thi, cứ để cô ấy tự mình làm."
Tiền An Kim cười nói, "Xem ra là bản sao của Thái Tư rồi."
Trương Cảnh Trí gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêng người véo lên chóp mũi nhỏ xinh của cô, mặt tràn đầy cưng chiều, mọi người nhìn thấy động tác này da gà đều rơi đầy đất.
Trêu chọc mấy câu, mọi người liền bắt đầu vào việc chính, phần lớn là nói về khai phá đất cùng với chính trị, Thái Niễu nghe không hiểu, liền gắp đồ ăn, cũng không chen vào.
Hơn tám giờ Chu Hưng nôn nóng muốn về nhà với vợ con, bữa tiệc mới tan. Chu Hưng không để ý nói gặp lại rồi vội vàng chạy đi. Cổ Chân cảm thán "Đúng là mới cưới vợ có khác đều lo cho vợ con."
Triệu Vũ chưa lấy vợ, dĩ nhiên là đồng ý, Trương Cảnh Trí cười cười, ôm Thái Niễu, "Đó cũng là một loại hạnh phúc." Một câu nói liền bị hai người kia xem thường.
Thái Niễu cười.
Gió đêm hơi lạnh, Trương Cảnh Trí uống rượu, hôm nay cũng không có tài xế đi theo, cho nên Thái Niễu buộc phải ngồi vào vị trí lái xe. Nhìn anh một chút, cô phát động xe, kết quả do nhấn ga mạnh quá, xe vọt đi rất nhanh.
Lần đầu tiên Trương Cảnh Trí ngồi xe cô chở, biết cô có bằng lái, ba là tài xế, vốn tưởng rằng lái xe đối với cô rất dễ dàng, không ngờ để Thái Niễu chở về nhà, Trương Cảnh Trí còn căng thẳng hơn so với Thái Niễu. Nhớ lại lúc trước để cô một mình lái xe đến học viện, nghĩ đến đây anh cảm thấy sợ "Sau này, em đừng bao giờ chạy xe nữa. Nếu muốn dùng xe thì gọi cho Trang Tịch ấy."
Thái Niễu rụt cổ lè lưỡi.
Nhìn cô nghịch ngợm, Trương Cảnh Trí liền ôm cô vào trong lòng, "Nha đầu, chúng ta có con đi, em xem Chu Hưng đấy, vừa có con liền quên hết mọi chuyện, lập tức về nhà."
"Chu Hưng kết hôn rồi mà, có con là rất bình thường, chúng ta sao có thể thế được?" Thái Niễu nói thẳng trọng điểm. Trương Cảnh Trí gối đầu trên cổ cô hừ hừ, trong bụng quyết định, dù thế nào cũng phải làm cho người nhà đồng ý mới được.
Cô cúi đầu nhìn khuôn mặt đưa đám của anh, Thái Niễu nhớ lúc trước anh an ủi cô giờ cô an ủi lại, hôn nhẹ lên ót của anh, trêu chọc nói: "Hâm mộ người ta sao, sao không tìm người kết hôn?"
"Không phải vì em chưa đồng ý sao!"
Một câu nói làm lòng cô ngọt ngào, tuy biết Trương Cảnh Trí dỗ dành mình, nhưng là con gái ai không thích ngọt chứ, dù đó là lời nói dối họ cũng tin.
Thái Niễu, cũng không ngoại lệ.
Trương Cảnh Trí cũng không giải thích, thời gian chính là câu trả lời tốt nhất, anh không ngại đến bảy mươi tuổi nói cho biết, năm đó, ở ký túc xá nhìn xuống, thấy cô nhận hoa từ tay Từ Lương Cẩm, anh liền rời đi. Cũng lúc đó anh quen bạn gái, chỉ vì cô ta cười lên rất giống cô.
Chương 40
Những năm gần đây Cảnh Giang cũng có thể coi như là một thành phố du lịch, thị chính luôn tăng cường giới thiệu về du lịch ở Cảnh Giang, cộng thêm ba năm trước có một bộ phim truyền hình chọn Cảnh Giang để quay phim, sau khi phim được phát sóng lên thì du khách đến tham quan Cảnh Giang cũng tăng lên rất nhiều. Nhờ vào ngành du lịch này mà thị chính thu về khoảng năm sáu trăm triệu, số tiền rất lớn.
Du lịch ở cảnh Giang vào mùa xuân, mùa hạ và mùa thu là đạt doanh thu cao nhất, mùa đông là ít khách du lịch đến tham quan nhất. Cảnh Giang có bốn mùa rõ rệt nên mang lại những lợi ích đáng kể nhưng so với các thành thị phương bắc thì mùa đông nơi này có vẻ lạnh hơn. Một mùa đông có thể bị hai ba đợt tuyết lớn, có thể coi như là giá rét.
Qua tháng mười một đã hơi lạnh rồi. Vào tháng mười một cô liền đem quần áo ấm mặc vào, chỉ là do đây là năm đầu tiên ở Cảnh Giang của một người nào đó nên ngay cả quần áo mặc vào mùa này cũng không có. Tuy nói có xe đi lại nhưng cũng khó tránh khỏi những lúc bước ra cửa, mà anh là loại người thích tự mình đi tham khảo sát thực tế, anh thường tự mình đi đến những nơi anh muốn tìm hiểu. Không cần anh nói, tin tức trên truyền hình cũng hay phát đi những cảnh tan việc anh đi đến những khu vực còn kém phát triển.
Sắp đến thời điểm ngành du lịch ít khách, thị chính muốn đem một số địa điểm du lịch ra tu sửa, mấy ngày trước cô còn nghe anh nói cục du lịch dự tính mời đại minh tinh phát ngôn. Hôm nay là lễ khánh thành, đầu tư hai trăm triệu cho du lịch, anh phải tham gia. Loại hình cắt băng khánh thành này hình thức lớn hơn so với ý nghĩa của nó, cô sợ anh bị lạnh, trước một ngày cô đi cửa hàng mua quần áo len cho anh.
Anh mặc quần áo len vào, kéo cô còn đang mơ mơ màng màng dậy hôn một cái: “Cám ơn”.
“Anh thật đáng ghét”, cô đẩy anh một cái rồi lật người ngủ tiếp. Tối hôm qua không biết có phải anh mượn rượu giả điên hay không cư nhiên đem cô đang ở sảnh làm lên, cũng không biết hỏa khí của anh từ đâu đến, đem cô làm cho đau đớn thắt lưng, còn anh thì tinh thần sáng láng.
Anh cười trêu cô rồi hôn cô một cái mới luyến tiếc ra khỏi nhà.
Cô ngủ thẳng một giấc mới thức dậy, từ khi cùng anh ở chung, ngày nghỉ của cô đã hơn phân nữa thời gian là ngủ. Cô rửa mặt rồi đến phòng bếp ăn điểm tâm, sau đó gọi điện cho em trai mình: “Cậu út hỏi em có muốn đến Cảnh Giang thực tập không?”.
“Muốn, như thế nào mà không muốn được chứ?”, giọng Thái Bằng cao lên, rất vui mừng, lập tức nói tiếp: “Chị, chị cần phải thay em cảm ơn anh rể à”.Anh ta cười gian xảo.
Cô liền khiển trách: “Em kêu loạn gì vậy”.
Thái Bằng trả lời lại: “Chị, chị mới là kêu loạn đó, hỡi ra là kêu cậu út, cậu út, người ngoài không biết còn tưởng chị loạn luân”.
“Thái Bằng’, cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Thái Bằng biết lúc này không nên trêu chọc chị mình, nếu không kỳ thực tập của mình coi như bị hủy. Vội vàng nói mấy câu rồi tắt máy, trước khi cúp máy còn nói tháng sau sẽ trở về nhà.
Cô tắt điện thoại, sờ sờ gò má hơi nóng lên của mình. Ở bên ngoài cô đã sớm không gọi anh là cậu út nữa rồi, chỉ có ở nhà, cô theo thói quen mới gọi như vậy. Anh dường như cũng không để ý lắm, thậm chí có lúc, còn kêu cô gọi bằng cậu út.
Nghĩ đến đó mặt cô càng thêm hồng.
Chị Linh vào cửa thấy mặt cô hồng đến cổ, tưởng là cô bị bệnh, liền quan tâm hỏi, cô cảm thấy chột dạ, cũng may chị Linh cũng là người từng trải nên cũng không hỏi thêm gì, biết cô không bị bệnh cũng an tâm không ít.
Một lát sau, cửa hàng đến nhà giao hàng, chị Linh ra nhận, liền đem vào phòng ngủ: “Tiểu Điểu, phó thị trưởng Trương nhờ người mang đến lễ phục”.
Cô nhìn lễ phục, liền nhớ tới tối hôm qua cậu út có nói với cô tối nay có một bữa tiệc. Cô mở hộp ra, nhìn bên trong là một bộ lễ phục màu trắng bạc, thiết kế ôm sát người, kiểu dáng rất bảo thủ, trừ cánh tay thì không lộ ra bất cứ thứ gì.
Cô cảm thán: “Đàn ông, ai cũng muốn người phụ nữ của mình ăn mặc càng ít càng tốt, chỉ có nhà mình là mặc càng nhiều càng tốt”.
Anh là một người rất tỉ mỉ, gần đến lúc tham dự tiệc, nhân viên hóa trang cũng đến nhà, chị Linh chưa từng thấy những chuyện như vậy, nên đến lúc xong việc vẫn ở lại nhìn những người đó trang điểm cho cô. Chờ cô ăn mặc xong bước ra ngoài, chị Linh thốt lên một tiếng “A” sau đó đến những người khác khen ngợi.
Cô tự giễu nói: “Có phải hay không cảm giác biến mục nát thành thần kỳ”.
Chị Linh gật đầu một cái, ngay sau đó cảm giác không đúng, lập tức nói: “Tiểu Điểu tính tình tốt, không trang điểm cũng nhìn cũng rất dễ thương, là cô gái chọc người người thích, trang điểm xong, cả người cũng rất đẹp à”, so với tivi chị xem thì đẹp hơn so với minh tinh đó nhiều.
Chị Linh nói: “Phó thị trưởng Trương có thể không muốn em xuất đầu lộ diện, em yên tâm làm thị trưởng phu nhân đi”. Vừa nói dứt lời thì ở cửa liền vang lên tiếng xe, chị Linh liền vào nhà lấy áo khoác đưa cho cô, “Mau đi đi, đừng để Phó thị trưởng chờ lâu”.
Cô được mọi người đẩy đi ra, cô luôn nở nụ cười trên mặt, đến khi ngồi lên xe vẫn còn cười. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy dao động khi nhìn thấy cô ăn mặc như vậy. Cầm tay của cô, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn, sau đó liền đeo vào ngón áp út của cô.
Cô nhìn chiếc nhẫn cảm thấy có chút quen mắt.
“Anh kêu thư ký Bạch đi đặt làm, còn dư lại một viên, em muốn lấy lúc nào thì lấy, nhưng trước tiên em phải đeo chiếc nhẫn này trước”.
Khó trách nhìn quen mắt, những viên kim cương kia cô để ở trong thư phòng của anh, còn bỏ vào trong két sắt, anh như thế nào lấy được.
Anh nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy cũng biết cô đang nghĩ gì, lạnh giọng nói “Thư phòng có két sắt, em từ nhỏ đến lớn đều xài có một mật khẩu, không có tiến bộ gì hết”.
Cô kinh ngạc, sau đó liền tức giận, giơ tay lên như khoác cánh tay anh, nhưng thực chất là hai ngón tay hung hăng nhéo cánh tay anh. Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: “Anh còn dám nói, đường đường là phó thị trưởng lại đọc lén nhật ký của người khác, nói ra cũng không sợ người khác
chê cười.
Khi còn nhỏ cô thường đến Trương gia, thỉnh thoảng bà Trương giữ lại ăn cơm và làm bài tập, thời kỳ trưởng thành, trong lớp không khỏi có mấy đôi tiểu tình nhân, mẹ cô cùng với bà Trương hay thảo luận về chuyện nữ sinh yêu sớm, không biết làm sao lại truyền đến tai của anh, anh lại trực tiếp lấy nhật ký trong túi của cô rồi bấm mật khẩu ra đọc, xem xong mới trả lại cô. Ai ngờ lúc trả về lại bị cô phát hiện. Anh lại không chút nào xấu hổ, trước mặt mọi người nói: “Vu lão sư, Tiểu Điểu sẽ không yêu sớm, cháu ấy chỉ khổ sở suy nghĩ chừng nào khóe miệng của mình bớt mập.” Nói xong không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người trong phòng, anh liền bước lên lầu.
Cô ngượng ngùng không biết làm sao, trong bụng tức giận, vừa thẹn vì bí mật của mình bị mọi người biết được, vừa tức giận anh như thế nào đem chuyện riêng tư của người khác nói giống như là tuyên dương. Chỉ là mặt cô đỏ lên vì tức giận, căn bản là giận cũng không dám nói gì.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian